TRANG CHỦ |
Truyện Teen |
Ngôn Tình |
Đam Mỹ |
Bách Hợp |
Tử Vi |
Truyện Tranh |
Facebook |
Xổ Số |
Dịch |
Tải Game |
Báo |
Tiền Ảo Bitcoin |
Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
phan 9
"Vì sao mẹ không về nhà ạ?"
Duệ Duệ chớp đôi mắt to tròn, hỏi.
Bởi vì mẹ con và ba con không hề có quan hệ kết hôn, chuyện này thật kì quái. Tô Mộc Thần mím môi, thầm im lặng oán thán trong lòng.
Đương nhiên anh sẽ không nói với một đứa trẻ về loại chuyện cao thâm khó hiểu này.
"Bởi vì, mẹ phải về nhà bà ngoại."
Tô Mộc Thần trả lời, thầm nghĩ nếu Duệ Duệ đã gọi Hạ An Nhiên là mẹ, thì đương nhiên ba mẹ của cô sẽ phải gọi là ông bà ngoại rồi.
"Ồ."
Duệ Duệ lên tiếng, giống như hiểu được lời anh nói.
"Duệ Duệ biết bà ngoại không?"
Tô Mộc Thần hỏi, Duệ Duệ gật đầu ngay.
"Biết ạ."
Duệ Duệ cúi đầu, nằm úp sấp trên đùi Tô Mộc Thần lật lật quyển tạp chí trong tay anh, thằng bé xem không hiểu nên chỉ nghiêm túc ngắm mấy bức ảnh.
"Khi bà ngoại nghe thấy con gọi bà là bà ngoại, bà liền không vui..." Duệ Duệ chu môi, như thể chuyện đó mới phát sinh ngày hôm qua vậy. Ai bảo trí nhớ của trẻ con không tốt, thực ra trong lòng bọn chúng rất nhạy cảm.
Tô Mộc Thần lờ mờ đoán được chuyện đó xảy ra khi nào, chắc là vào ngày đầu tiên anh và Hạ An Nhiên gặp mặt. Anh có thể tưởng tượng được cảnh tượng gà bay chó sủa khi đó, may mà anh không ở cùng bố mẹ, nếu không e là tình cảnh của anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
"Ba ba... Khi nào mẹ trở về?" Duệ Duệ buồn thiu.
"Ba không biết." Tô Mộc Thần kéo dài âm thanh.
Tô Mộc Thần nhìn cái đầu nhỏ của tiểu quỷ đang gối lên đùi mình, cảm giác phiền toái lúc đầu chợt biến mất. Dù sao kết quả ADN cũng đã nói thằng bé là con trai mình, chi bằng cứ sống với bé một thời gian xem sao, thực ra anh cũng không cảm thấy quá phiền toái.
Ít nhất anh cũng thấy việc thỉnh thoảng tranh cãi ầm ĩ cùng Duệ Duệ rất thú vị, cuối cùng nhìn tiểu quỷ kia khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem cũng có cảm giác rất đặc biệt.
"Duệ Duệ, chúng ta ngủ trưa nào."
Tô Mộc Thần mỉm cười, véo cái cằm trắng mịn của Duệ Duệ, nhấc bé lên.
"Chúng ta ngủ trưa cho béo nhé."
Tô Mộc Thần ôm cơ thể mềm mại nhỏ bé vào trong ngực, anh không thể không thừa nhận, cảm giác cánh tay nhỏ ôm cổ anh thật dễ chịu, người thằng bé cũng mập mạp, chạm vào rất thích, làn da của bé còn mang theo mùi thơm của sữa.
Ở nhà trẻ, mỗi buổi trưa các bé đều được cho đi ngủ, Tô Mộc Thần cảm thấy thời tiết hôm nay rất đẹp, chắc sẽ không có việc gì phải ra khỏi nhà, chi bằng ôm tiểu quỷ mập mạp này đi ngủ trưa, bù cho lúc sáng phải dậy sớm.
"Vâng ạ."
Duệ Duệ không phản đối lời đề nghị của Tô Mộc Thần, nó gật đầu, giãy dụa muốn xuống đất, rồi chạy ùa vào phòng ngủ.
Tô Mộc Thần tiện tay ôm đống đồ chơi của Duệ Duệ, đứng dậy đi vào phòng, thả tất cả xuống dưới giường.
Duệ Duệ cảm thấy rất thú vị, toét miệng cười hì hì, nó vừa cười vừa nhào vào trong lòng Tô Mộc Thần.
"Con cười cái gì, tiểu quỷ kia."
Tô Mộc Thần đưa tay cù nhẹ lên người Duệ Duệ khiến bé càng cười hăng hơn.
"Ba ~~ ba..."
Duệ Duệ vừa cười vừa phản kháng, tay cũng học theo Tô Mộc Thần cù loạn lên người anh, chơi đùa một lúc khiến cái áo sơ mi trắng của Tô Mộc Thần trở nên xộc xệch.
"Cởi...cởi..."
Duệ Duệ cảm thấy thật không công bằng, tay nó nhào tới cởi cúc áo, miệng còn ra lệnh cho Tô Mộc Thần cởi áo sơ mi ra.
"Được rồi, tiểu quỷ, đi ngủ thôi!"
Tô Mộc Thần nắm lấy móng vuốt nhỏ bé của Duệ Duệ đang đặt trên cúc áo sơ mi của anh, nếu còn tiếp tục chơi, không chừng tên nhóc con này càng chơi càng tỉnh, kế hoạch ngủ trưa cũng sẽ tan thành bọt nước mất.
Tô Mộc Thần kéo tấm chăn mỏng trùm qua đầu tên tiểu quỷ vẫn chưa từ bỏ ý định cởi áo sơ mi của anh, rồi vội vàng nằm xuống bên cạnh, nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ.
Duệ Duệ gỡ được cái chăn ra đã thấy Tô Mộc Thần đang ngủ.
"Ba ba? Baaaa...?”
Duệ Duệ gọi hai tiếng, không thấy Tô Mộc Thần phản ứng, bèn chu môi, rúc đầu vào lòng anh chuẩn bị ngủ trưa.
Ngốc nghếch!
Tô Mộc Thần từ từ mở mắt, đáy lòng khẽ mỉm cười, tên nhóc con này sao có thể đáng yêu như vậy chứ?
Anh nói muốn ngủ trưa thực ra là vì nhất thời cao hứng nên nói vậy thôi, đâu phải muốn ngủ là ngủ ngay được.
Đang suy nghĩ xem có nên ngủ một giấc hay không, Tô Mộc Thần mơ hồ nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa phát ra từ phòng khách.
Chìa khóa căn hộ của anh không mấy người có, ai sẽ đến vào lúc này chứ?
Tô Mộc Thần cúi đầu nhìn Duệ Duệ, bé đã ngủ khì từ lúc nào.
Anh cẩn thận đứng dậy, ra khỏi phỏng ngủ, vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy người mới nói mấy hôm nữa sẽ không tới - Hạ An Nhiên.
"Là cô?"
Tô Mộc Thần không ngờ Hạ An Nhiên sẽ đến đây, anh nghĩ thầm, không phải vì cô không yên tâm về Duệ Duệ nên mới trở lại chứ?
--------
Chương 23
Tô Mộc Thần hơi bất ngờ, ngược lại Hạ An Nhiên tỏ ra rất thản nhiên.
"Tôi quay lại lấy laptop."
Cô thực sự đến lấy máy tính, vì toàn bộ tài liệu công việc của cô đều ở trong đó, từ tài liệu của ban biên tập đến bản thảo của tạp chí kinh tế đều nằm ở trong máy, nếu không có cái laptop này cô không thể làm việc.
Thì ra là như vậy.
Tô Mộc Thần gật đầu, vậy mà anh còn tưởng cô không yên tâm về Duệ Duệ nên mới quay lại.
"Duệ Duệ đang ngủ trưa à?"
Hạ An Nhiên hỏi thăm, nếu Tô Mộc Thần ở nhà, thì chắc chắn bé cũng đang ở nhà, vì hôm nay là ngày cuối tuần Duệ Duệ không phải đi nhà trẻ, mà bé không chạy ra đón cô chỉ có một khả năng là bé đang ngủ.
"Ừ."
Tô Mộc Thần khẳng định suy đoán của cô.
Hạ An Nhiên khá bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời của anh ta. Mấy ngày trước, anh ta chỉ làm mỗi một việc là đưa Duệ Duệ đi nhà trẻ, còn lại đều do cô làm tất, đến giờ cô vẫn nghĩ rằng anh ta không thích tiếp xúc với trẻ con, nhưng xem ra cũng không giống như cô nghĩ, anh ta vậy mà tự nguyện dỗ Duệ Duệ đi ngủ?
"Không phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao..."
Tô Mộc Thân khẽ hừ mũi, dáng vẻ đầy tự tin giống như lúc giải quyết công việc.
"Đúng, chỉ một đứa bé thôi mà." Hạ An Nhiên gật đầu đáp lại lời Tô Mộc Thần.
Nhưng cô vừa nhìn thấy đống vỏ hộp KFC đang để ngổn ngang trên bàn ăn trong phòng khách, cô đưa một ngón tay chỉ vào “chiến tích” đó: "Tô tiên sinh, anh không nên dùng loại đồ ăn đóng hộp không đảm bảo chất lượng này cho một đứa trẻ."
Hạ An Nhiên hơi nhếch miệng cười như có như không nhìn Tô Mộc Thần, thực ra trong lòng cô hơi tức giận. Khi cô ở đây, mặc dù mỗi ngày chăm sóc Duệ Duệ chỉ cần lo hai bữa cơm, tay nghề nấu nướng của cô thuộc loại thường thường, nhưng vì muốn bé khỏe mạnh cho nên cô không bao giờ có suy nghĩ mua loại thức ăn nhanh tiện lợi nhưng thiếu dinh dưỡng này, mặc dù trẻ con bây giờ rất thích ăn.
Chẳng mấy khi Tô Mộc Thần được tự tin trước mặt cô như vậy, thế mà phút chốc đã bị đánh tan tác không còn một mảnh.
Thôi được, dù sao anh cũng không có sở trường nấu nướng. Sáng sớm nay trước khi ra ngoài Hạ An Nhiên chỉ để lại bữa sáng, cho vào lò vi sóng hâm nóng là ăn được ngay, nhưng còn bữa trưa và bữa tối? Cô không làm thì anh sẽ phải tự tìm cách thôi.
Mà cách giải quyết nhanh nhất chính là gọi điện thoại kêu đồ ăn ngoài.
Chẳng phải trẻ con bây giờ đều rất thích ăn KFC sao? Nếu Hạ An Nhiên không về, hai người bọn họ ăn xong sẽ đóng gói vứt đi ngay, hủy thi diệt tích, chỉ cần Duệ Duệ không nói, làm sao Hạ An Nhiên biết họ ăn cái gì. Nhưng không ngờ cô lại trở về bất ngờ, tóm ngay tại trận.
"Duệ Duệ cũng không phải của một mình tôi!"
Tô Mộc Thần kháng nghị, nếu không phải Hạ An Nhiên đột nhiên quay lại, một mình anh cũng có thể chăm sóc tốt cho Duệ Duệ, gọi đồ ăn bên ngoài về vừa bớt việc vừa nhanh gọn. Muốn anh tự mình xuống bếp nấu cơm thì thà rằng cứ để cho cô nhìn thấy đống đồ ăn không có dinh dưỡng kia còn hơn, có khi để anh nấu lại càng không có dinh dưỡng hơn ấy.
"..."
Hạ An Nhiên cứng họng, chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng từ trong miệng Tô Mộc Thần nói ra thế nào cô cũng cảm thấy rất bất bình thường.
"Cũng không phải tôi sinh." Hạ An Nhiên cố thanh minh lần thứ hai.
"Chẳng lẽ lại là tôi?" Tô Mộc Thần phản bác.
"Kỹ thuật hiện nay tân tiến, đàn ông cũng có thể sinh con." Hạ An Nhiên không nhịn được phun ra một câu.
Nếu đàn ông muốn sinh con chỉ có hai con đường, một là xuyên không thành phụ nữ, hai là hai người đàn ông yêu nhau đến chết đi sống lại, dùng khoa học tiên tiến cấy ghép.
Khóe miệng Tô Mộc Thần giật giật, cả khuôn mặt thoáng chốc biến thành đen xì, anh biết lời mà Hạ An Nhiên nói ra khỏi miệng tuyệt đối chẳng có gì tốt đẹp.
Nhưng cũng tại bản thân anh không kịp suy nghĩ, theo phản xạ nói ra câu kia, nếu không làm sao cô có thể bắt được điểm sơ hở của anh chứ.
"Thế cô định ở nhà mấy ngày? Công việc của tôi thực sự rất bận, nếu mỗi ngày đều phải trông chừng Duệ Duệ, chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi."
Tô Mộc Thần hắng giọng, lập tức thay đổi đề tài. Ban nãy nói chuyện điện thoại chưa rõ ràng, có một số chuyện không thể nói qua điện thoại, cũng có một số chuyện không biết nên nói như thế nào.
Đúng là Tô Mộc Thần rất bận, hơn nữa còn có thể đi công tác bất thình lình, thậm chí phải xuất ngoại nữa, không phải lúc nào anh cũng ở nhà được.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ tranh thủ thời gian qua đây."
Hạ An Nhiên thở dài một hơi, tình huống này cô cũng đã nghĩ tới, nhưng nếu cô lại ra ngoài ở vài ngày không về, mẹ cô sẽ nổi điên lên mất. Ít nhất mấy ngày tới cô sẽ phải ở nhà.
"Hạ An Nhiên," Tô Mộc Thần suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói "Nếu không, tôi đi với cô về nhà một chuyến?"
"Hả?"
Câu nói của Tô Mộc Thần khiến cô hoang mang, người đàn ông này đột nhiên bảo muốn theo cô về nhà là có mục đích gì?
"Anh muốn làm gì?"
"Hy sinh mặt mũi, nói với người lớn trong nhà cô biết hai chúng ta muốn sống chung."
Tô Mộc Thần tỏ vẻ rất đứng đắn khi nói ra câu này.
Anh trịnh trọng, nghiêm túc như vậy mà Hạ An Nhiên lại trực tiếp cầm cái gối ôm trên sofa ném mạnh vào anh. Cái đề nghị quỷ quái gì đây! Sao không bảo cô quỳ trên bàn chà quần áo luôn đi!
Tô Mộc Thần xin thề, anh không hề đùa giỡn mà hoàn toàn nghiêm túc khi nói ra đề nghị này.
Mặc dù Hạ An Nhiên không bao giờ nghĩ anh ta muốn “lợi dụng” gì mình, nhưng hiện nay cô đang ở thế tiến thoái lưỡng nam, thế này cũng không được, thế kia cũng chẳng xong. Thà cứ lấy đại một lí do rồi ra ngoài sống còn hơn.
"Hạ An Nhiên, cô cũng đã lớn tuổi đến mức phải đi xem mắt rồi, thế thì ở chung với đàn ông cũng đâu phải là vấn đề gì to tát."
Tô Mộc Thần bắt được cái gối của Hạ An Nhiên, vẻ mặt rất không phục, phản bác lại. Còn tỏ ra thuần khiết, trong sáng cái nỗi gì nữa, cô cũng chẳng còn là thiếu nữ mười bảy, mười tám, cho dù thực sự phải đi tìm đàn ông để sống chung cũng không cần tỏ ra gay gắt như vậy chứ.
Hạ An Nhiên nhìn vẻ mặt của anh ta mà chỉ muốn cho một đấm.
"Ai muốn anh hy sinh mặt mũi, ai muốn ở chung với anh chứ!”
Hạ An Nhiên mắng to, đây rõ ràng không phải muốn giải vây cho cô mà là rước thêm phiền phức cho cô ấy.
Tô Mộc Thần nhún vai, vẻ mặt như muốn nói ‘Nếu như cô không muốn, tôi cũng không có cách nào, dù sao người mệt cũng là cô, không phải tôi.’
"Cô nói nhỏ tiếng thôi, Duệ Duệ mà thức dậy là cô không đi được đâu."
Tô Mộc Thần khẽ nhắc nhở, ngón tay chỉ về phía phòng ngủ của mình. Nhóc con kia đang ngủ say nhưng cũng không thể đảm bảo được bé có đột nhiên thức dậy rồi chạy ra đây hay không. Nếu nó mà nhìn thấy Hạ An Nhiên, anh dám cam đoan, động tác đầu tiên của nó sẽ là chạy lên ôm lấy bắp đùi của Hạ An Nhiên, miệng reo to gọi "Mẹ."
"Với lại, tôi cũng chỉ có ý tốt muốn tìm giúp cô một cách ứng phó thôi, tôi cũng đâu muốn sống chung với cô, mấy ngày nay cô có thấy tôi động tay động chân với cô không hả?"
Cái gọi là có ý tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú chính là như thế này đây! Nói thực, số lượng các cô gái muốn anh động tay động chân nhiều như mây, có cho vàng anh cũng chẳng thèm động vào cô.
Nếu không phải không còn cách nào khác, anh cũng sẽ không để một người phụ nữ đến sống trong nhà mình, rất phiền phức, Muốn giết thời gian với phụ nữ cũng không thể mang về nhà, buổi tối khi về nhà còn phải hết sức nhẹ nhàng, đây chẳng phải là muốn giày vò anh hay sao?
"Vâng, anh là Thánh mẫu được chưa?!"
Hạ An Nhiên cũng lười tranh cãi với Tô Mộc Thần, nếu đánh thức Duệ Duệ thì cô thực sự sẽ không đi được mất. Cô nhanh tay nhanh chân đi vào phòng ngủ dành cho khách, lấy túi đựng máy tính rồi đi ngay.
"Tôi đi đây, anh lo cho Duệ Duệ nhé."
Vừa đi giày, Hạ An Nhiên vừa dặn lại một câu.
Tô Mộc Thần gật đầu, nghĩ thầm, dù sao thằng bé cũng là con trai của mình, sao anh có thể không chăm sóc nó cẩn thận chứ?
“Phải rồi..."
Đã bước một chân ra khỏi cửa, Hạ An Nhiên quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Tô Mộc Thần đang ngồi trên sofa.
"Hay là ngày mai anh tới gặp ba mẹ tôi đi?"
Lúc mới đầu khi nghe thấy lời đề nghị của Tô Mộc Thần, Hạ An Nhiên quá kinh ngạc nên mới không đồng ý. Sau đó nghiêm túc suy nghĩ lại, cô cảm thấy lí do này tốt hơn nhiều so với việc suốt ngày kiếm cớ để qua đêm ở bên ngoài. Cô không thể suốt ngày lôi các chị em đồng nghiệp ra làm bia đỡ đạn được, mặc dù dùng lí do đó quả thực rất tổn hại đến thanh danh của cô.
Nhưng trong lúc này cô thực sự không nghĩ ra cách nào khác.
Tô Mộc Thần nhíu mày.
"Cô nghiêm túc chứ?"
Hạ An Nhiên gật đầu, lời đã nói ra khỏi miệng chứng tỏ cô nghiêm túc rồi, cô không phải là loại người có thể tùy tiện mang loại chuyện này ra đùa giỡn.
"Đừng nói với tôi, vừa nãy là anh đùa?"
Tô Mộc Thần nghĩ, nếu lúc này anh mà trả lời là "Đúng", có phải cô sẽ lập tức xông lên giết anh không?
--------
Chương 24
Phu nhân Hạ Lý Kim Hoa vô cùng bất ngờ, mới tối hôm trước con gái nói có bạn trai, mà ngay ngày hôm sau đã muốn đưa người đàn ông đó về nhà ăn cơm tối.
Lúc nghe tin bà cảm thấy rất phấn khởi, bởi vì... sau này không cần xem mắt nữa, từ nay về sau lỗ tai của bà được yên tĩnh rồi.
Nhưng bà cũng cảm thấy hơi lo lắng, vì chuyện này đến quá đột ngột, muốn tới gặp người lớn cũng phải thông báo trước mấy ngày chứ, đằng này đến sát thời gian hẹn mới nói cho bà biết. Bọn trẻ ngày nay thật biết cách trêu chọc người già!
--------
Ngày hôm sau, Hạ An Nhiên bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Cô rất khẩn trương, nói thực tình huống này rất giống trên phim truyền hình, mặc dù bây giờ đang thịnh hành mốt thuê bạn trai, bạn gái, nhưng khi nó rơi trúng vào đầu mình lại khiến cô luống cuống, dù sao cô cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp.
Tô Mộc Thần giễu cợt nhìn Hạ An Nhiên đang ngồi trên ghế phụ, mặc dù cô không thể hiện tâm trạng nôn nóng ra ngoài mặt, nhưng nhìn bộ ngực phập phồng thở gấp, anh biết lúc này cô rất hồi hộp.
"Khu nhà cô xem ra rất bình thường."
Tô Mộc Thần quay đầu lại tiếp tục lái xe, anh không muốn cô bị căng thẳng thêm, nhưng đây cũng là lời nói thật lòng của anh. Trông bên ngoài khu nhà này có vẻ vẫn còn mới, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nó chắc chắn đã được xây dựng nhiều năm rồi.
"Thường dân như chúng tôi đương nhiên không thể sống ở nơi xa hoa như anh được."
Hạ An Nhiên liếc xéo Tô Mộc Thần, sau đó đưa tay chỉ cho anh ta chỗ đỗ xe dưới khu nhà mình đang ở.
Xuống xe, Hạ An Nhiên mở cửa sau lấy ra hai hộp quà rồi nhét vào trong tay Tô Mộc Thần.
Đã diễn phải diễn cho ra trò, lần đầu tiên tới ra mắt nhà bạn gái đương nhiên không thể thiếu quà. Chỉ có điều, những thứ này đều do Hạ An Nhiên bỏ tiền mua, lúc đầu Tô Mộc Thần muốn trả tiền nhưng cô kiên quyết không cho, hai người không quen không biết, giờ cũng chỉ là diễn kịch, đâu thể bắt anh ta phải bỏ tiền.
Tô Mộc Thần phản đối, thậm chí còn nói "cô là mẹ của con tôi" nhưng vẫn không thể thay đổi được ý định của Hạ An Nhiên, ngược lại còn rước lấy cái liếc xéo của cô.
Kháng nghị vô hiệu, Tô Mộc Thần chỉ có thể bằng lòng cầm mấy hộp quà Hạ An Nhiên mua mang đến ra mắt nhà họ Hạ, trong lòng anh cảm thấy hơi thiếu tự tin.
"Lát nữa anh đừng có nói gì linh tinh đấy."
Đứng trước cửa nhà, Hạ An Nhiên nghiêm nghị dặn dò cẩn thận. Thành thật mà nói, cửa còn chưa mở mà cô đã thấy khẩn trương rồi, đến lúc cửa mở cô phải chuẩn bị tốt tâm lý tùy cơ ứng biến, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải kiên trì.
"Biết, cô đã nói ba lần rồi đấy."
Tô Mộc Thần lắc đầu ngán ngẩm, tự mình tiến lên một bước, cầm chìa khóa trong tay Hạ An Nhiên tra vào ổ, hơi vặn khóa, cửa lập tức mở ra.
Cửa vừa mở, Tô Mộc Thần đặt tay lên vai cô đẩy về phía trước.
"Anh..."
Hạ An Nhiên hơi hoảng, cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lí mà, cú đẩy lưng của Tô Mộc Thần đã hoàn toàn chặt đứt cơ hội đổi ý của cô rồi.
Quay đầu hung hăng trừng mắt với anh ta, kết quả lại thấy khóe miệng anh ta nhếch lên, trong đôi mắt dài tràn đầy đắc ý.
"Mẹ, con về rồi."
Hạ An Nhiên đẩy cửa, gọi mẹ, cảm thấy bản thân mình rất không có tiền đồ.
"Ôi, đã về rồi."
Người đáp lại không phải mẹ mà là dì Bội Hoa, giọng nói lanh lảnh khiến da đầu Hạ An Nhiên tê rần, vừa buốt lại vừa đau, cảm giác tay chân bủn rủn.
"Dì Bội Hoa..."
Hạ An Nhiên cất tiếng gọi, cô nhìn về phía phòng khách thấy mẹ cũng đang ngồi trên sofa, Hạ phu nhân ném cho cô một ánh mắt, ý là mình cũng không biết dì Bội Hoa sẽ đến.
"Dì chỉ muốn đến nhìn một cái thôi mà."
Dì Bội Hoa cười thật hòa nhã dễ gần, nhưng đôi mắt không ngừng liếc ra sau lưng Hạ An Nhiên, dì muốn nhìn xem người đàn ông trong truyền thuyết này rốt cuộc là ai.
Hạ An Nhiên biết tỏng suy nghĩ của dì, từ sau lần xem mắt thất bại trước, tuy dì rất giận cô nhưng không từ bỏ ý định mai mối, vẫn muốn hai người bọn họ gặp mặt thêm lần nữa. Giờ lại nghe nói cô muốn dẫn bạn trai về nhà nên dì Bội Hoa liền tức tốc chạy sang xem.
Vì thế mục tiêu lần này của dì chắc chắn không phải cô, mà là Tô Mộc Thần đang đứng đằng sau, nghĩ như vậy, mọi buồn bực trong lòng Hạ An Nhiên bỗng chốc bay biến. Dù sao người gặp họa cũng không phải là cô, mình không vào địa ngục thì cần gì quan tâm xem kẻ vào là ai?
Hạ An Nhiên giơ tay túm lấy áo vét của Tô Mộc Thần như túm một con chuột, cô muốn kéo anh ta đi vào cùng cô.
Này, cô gái, muốn bắt đầu diễn thì ít nhất cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp, để người ta chuẩn bị tâm lý đã chứ?
Tô Mộc Thần nhìn bàn tay đang nắm chặt áo vét của mình, cảm thấy cô nàng Hạ An Nhiên này thật sự rất ngốc, nếu để mấy người trong nhà nhìn thấy bộ dạng này thì còn ai tin anh là bạn trai của cô nữa, phải nói là kẻ thù mới đúng.
Tô Mộc Thần mỉm cười kéo tay Hạ An Nhiên, nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng bóp một cái ra hiệu cho cô. Màn đã kéo lên rồi, kịch cũng phải diễn thôi, không có đạo diễn, chỉ có hai người bọn họ làm diễn viên, tự do phát triển nội dung.
Cơ thể Hạ An Nhiên hơi cứng đờ, cuối cùng cũng nhớ ra mình đang diễn vai gì, cô mỉm cười cùng Tô Mộc Thần đi vào trong nhà.
Tô Mộc Thần rất tXiên, diễn xuất của anh so ra chuyên nghiệp hơn Hạ An Nhiên nhiều, từ lúc bắt đầu vào cửa anh đã thể hiện một cách hoàn hảo vai diễn bạn trai, làm tròn hết phận sự.
Hạ An Nhiên ngồi bên cạnh Tô Mộc Thần nhìn mẹ cô và dì Bội Hoa đang lia rada quét từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, thế mà Tô Mộc Thần vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn để mặc cho họ quan sát mình, thỉnh thoảng lại trả lời những câu hỏi của bọn họ.
Đồng chí lão Hạ đang hì hục nấu nướng trong bếp, thỉnh thoảng không nhịn được chạy ra ngó, xem người đàn ông con gái đưa về như thế nào rồi lại tất bật chạy trở vào trong bếp.
"A! Con đi giúp ba!"
Hạ An Nhiên đứng lên, nói với hai người đang mải mê quan sát kia. Thực ra cô không cần thông báo làm gì, vì dù sao bọn họ cũng chẳng thèm để ý đến cô, ánh mắt chỉ dán lên người gã đàn ông đang ngồi cạnh cô mà thôi.
Hiện giờ, mẹ và dì Bội Hoa đang hỏi đến quá trình quen biết của hai người, phải công nhận trình độ biên kịch của Tô Mộc Thần quá giỏi, bịa chuyện như thần. Cái gì mà quen biết qua phỏng vấn, lúc trước tình cờ gặp nhau rồi nói chuyện thấy hợp, vân vân…
Hạ An Nhiên cảm thấy Tô Mộc Thần nên đi làm biên kịch phim truyền hình, anh ta mà làm biên kịch bảo đảm sẽ trở thành nhà biên kịch xuất sắc, làm rạng rỡ tổ tông.
Hạ An Nhiên chưa từng trải qua bất cứ tình tiết nào trong câu chuyện nên chỉ có thể mỉm cười cứng ngắc, cô không biết mình còn có thể diễn vai này đến lúc nào.
Tô Mộc Thần liếc xéo Hạ An Nhiên, anh còn đang bận đối phó với địch đây này, cô là chiến hữu mà chưa lâm trận đã muốn bỏ chạy.
Thế mà ánh mắt bất mãn này của Tô Mộc Thần rơi vào mắt người lớn lại biến thành lưu luyến trìu mến.
"Không cần phiền phức như vậy đâu ạ, chú Hạ cứ nấu nhanh một hai món là được rồi, người một nhà ăn cái gì cũng được, từ lúc vào nhà đến giờ cháu chưa nói được mấy câu với chú."
Tô Mộc Thần siết chặt tay Hạ An Nhiên, mỉm cười quay đầu nói với Hạ phu nhân.
Nghe thấy ba chữ "người một nhà", Hạ An Nhiên cảm thấy nổi hết da gà, ai là người một nhà với anh ta? Đừng có dát vàng lên mặt mình chứ.
“Như vậy sao được, đây là lần đầu tiên Mộc Thần tới nhà, không thể qua quýt được. Cháu xem, cháu mang nhiều quà đến thế kia, chỉ nấu vài món ăn coi sao được."
Phu nhân Hạ Lý Kim Hoa vui đến mức trong lòng nở hoa, bà vừa che miệng cười vừa nháy mắt bảo Hạ An Nhiên vào bếp giúp đỡ ba nấu cơm. Động tác của ông già kia quá chậm, làm cơm mà cũng lâu như vậy.
Hạ An Nhiên không nói gì chỉ liếc mẹ mình một cái, trong mắt bà bây giờ đã coi cái tên Tô Mộc Thần này thành bảo bối rồi, cô và ba đều biến thành cọng cỏ. Thực ra, cô rất muốn hét lên rằng, mấy hộp quà kia đều do con gái của mẹ bỏ tiền túi ra mua cả đấy!
Hạ An Nhiên đành mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay đang siết chặt cô không buông.
"Đây là lần đầu tiên anh tới nhà nên mẹ và dì chắc chắn có nhiều điều cần hỏi, nếu sau này anh tới thường xuyên, họ sẽ không tò mò nữa đâu." Hạ An Nhiên giãy tay, muốn bắt cô ở đây chịu trận cùng anh sao, cô không ngốc đến mức đó đâu. Dù sao người bị hỏi không phải là cô, mà lúc đầu người đưa ra ý kiến này lại càng không phải là cô.
Đây là Tô Mộc Thần tự chuốc lấy.
Tô Mộc Thần tức lắm nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn buông tay, mở to mắt nhìn Hạ An Nhiên bỏ đi, để anh ở lại trong phòng khách đối phó một mình.
Chương 25
Hạ An Nhiên chạy thoát thân vào phòng bếp, trong gian bếp nhỏ mấy mét vuông, đồng chí Hạ đang chiến đấu hăng say với mấy món ăn cho bữa tối.
"Ba, để đấy cho con."
Hạ An Nhiên cởi tạp dề trên người ba Hạ xuống rồi đeo vào người mình.
"Để ba, ba quen làm mấy việc này rồi."
Thực ra Hạ An Nhiên thích người ba hiền lành này hơn bà mẹ mạnh mẽ hùng hổ kia của cô, mặc dù ba cô chỉ là đầu bếp trong một tiệm cơm nhỏ, nhưng cũng chính nhờ tài nấu nướng này đã nuôi sống cả nhà họ, lại còn mua được một căn hộ tại thành phố C này nữa.
Từ khi còn nhỏ, Hạ An Nhiên đã cảm thấy mùi vị khói dầu trên người ba cô là mùi vị đặc biệt nhất, nó khiến cô luôn có cảm giác an toàn, thậm chí cô đã từng muốn chồng mình sau này cũng sẽ là một đầu bếp, nhưng theo năm tháng lớn lên, suy nghĩ ấy cũng trở nên phai nhạt.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK
TRANG CHỦ |
Truyện Teen |
Ngôn Tình |
Đam Mỹ |
Bách Hợp |
Mẹo Hay |
Trà Sữa |
Truyện Tranh |
Room Chat |
Ảnh Comment |
Gà Cảnh |
Hình Nền |
Thủ Thuật Facebook |
Facebook |
Tiện Ích |
Xổ Số |
Yahoo |
Gmail |
Dịch |
Tải Opera |
Đọc Báo |
Lưu địa chỉ wap để
tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian